Có lầm không khi nói cột rễ của xã hội dân chủ và dân sự phải là khả năng cởi mở với tinh thần đoàn kết và giá trị tự do?
Người Việt Nam thường dùng hình ảnh "lá lành đùm lá rách". Người Ba Lan và lịch sử Ba Lan cũng bởi đoàn kết - solidarność mới có được ngày hôm nay.
Đoàn kết không có nghĩa là bấu víu lẫn nhau theo kiểu cục bộ, bao che, bè phái. Đoàn kết có nghĩa là tinh thần sẵn sàng san sẻ mọi thăng trầm và thăng tiến, hòng cải thiện hiện trạng của một tập thể và đồng tâm trong tinh thần phục vụ, mưu cầu thiện huy.
Đoàn kết không phải là khẩu hiệu. Đoàn kết là cả một công trình hòa hợp đồ sộ, nơi mắt xích cũng như nền tảng được mấu kết bởi tôn trọng và thực thi các giá trị tự nhiên cơ bản của con người. Đoàn kết có thể bao la như tinh thần hướng thiện của con người, đối nghịch với cái ác cục bộ, thâm sâu.
Trong tinh thần hướng thiện và ý thức trách nhiệm với đồng loại đã có đoàn kết.
Có thể chúng ta quá dè chừng với khái niệm "tự do" khi vận động dân chủ cho nước nhà? Tự do thực sự không có gì đáng gườm. Tự do là ý thức chủ động của bản thân, là khởi đầu của quyền lợi và ý thức về quyền tự quyết. Một cộng đồng không biết tới tự do thì đoàn kết chỉ có nghĩa là đưa tất cả vào... đóng hộp, để tự an ủi rằng ta đang đoàn kết.
Còn tinh thần trách nhiệm thì sao? Tinh thần trách nhiệm có nghĩa là san sẻ một cách cởi mở và tran hòa trong tinh thần đùm bọc, yêu thương.
Đoàn kết là một khái niệm nhân văn cơ bản. Giáo Hoàng Jonh Paul II từng nhắn nhủ: "Không có tự do nếu thiếu đoàn kết". Trong câu nói, Ngài đã gửi gắm cả niềm tin vào tính nhân bản ở mỗi con người.
= = = = = = =
1 comment:
Cô Vân Anh , làm gì để bọn VC chết nghẻo .... Khó lắm
Post a Comment